HƯƠNG THU HÀ NỘI

                                               “Hà Nội mùa thu!

                                                Cây cơm nguội vàng,

                                                Cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau

                                                Phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu.

                                                Hà Nội mùa thu - mùa thu Hà Nội

                                                Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió.

                                                Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ

                                                Phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua…”

                                                                                 (Trịnh Công Sơn)

Hương thu khẽ khàng, mỏng manh trong hơi sương sớm, se se trong cơn gió nhẹ hồn người. Mùa thu Hà Nội như một thứ men ngọt, nhấp từng giọt, từng giọt để rồi người ta say hồi nào không hay, và cứ muốn say say mãi.

Hà Nội mùa này trời xanh cao vời vợi, nắng vàng như tơ, từng sợi một thả xuống óng ánh. Hà Nội dịu dàng, hồi hộp đón mùa cốm mới thơm mùi sữa lúa, hương sen thoang thoảng sót lại, những quả hồng đỏ mọng mời gọi như môi thiếu nữ, đây đó thấp thoáng bóng áo nâu quẩy đôi gánh chung chiêng, bên trong lấp ló những quả thị vàng mượt, những quả ổi chín hồng tỏa mùi thơm thôn dã, bình dị, xưa xưa cổ tích…Trên những hàng cây lóang thoáng vài chiếc lá vàng… Mùa thu Hà Nội rón rén, ngập ngừng, nhẹ nhàng đổi chỗ mùa hạ nồng nàn cháy bỏng.

Trở lại thăm Hà Nội, tôi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có thu Hà Nội vẫn ở đó, đẹp và kiêu sa đến nao lòng mà thôi. Là những buổi chiều vương vấn hương hoa sữa trên con đường Nguyễn Du, là những ngày đắm mình trong phố hoa, những đóa cúc họa mi đẹp dịu dàng tinh khôi e ấp vào một buổi chiều se lạnh trên đường phố Hà Nội. Là những ngày lang thang đến mỏi chân bên rặng liễu rũ bóng Hồ gươm phiêu diêu hay hàng phượng vĩ dọc đường Lý Thường Kiệt trút những chiếc lá nhỏ xíu vàng ươm trải dọc vỉa hè… Tôi yêu, yêu cả cái lạnh hờ hững tê tê nơi đầu gió, yêu cái không khí thơm mùi cây cỏ hoa lá bình yên ngày gió về, yêu mái ngói rêu phong còn sót lại giữa lòng Hà Nội để thấy lòng mình trùng xuống, nhẹ hơn và yên bình hơn.

Gia đình tôi xa quê đã lâu, giờ ở phương Nam, một năm chỉ có hai mùa mưa nắng. Đất phương nam nắng thì đổ xuống như chảo lửa cứ hừng hực đốt cháy cả lòng người, mưa thì như nghiêng trời lệch đất, nước cuồn cuộn trôi, trôi tuột mọi thứ, con người cũng muốn tan theo nước mà trôi. Với những người con xa phương Nam như tôi, mùa thu Hà Nội là một món quà tuyệt đẹp của phương Bắc. Hà Nội có cả bốn mùa nhưng thu về là mùa đẹp nhất trong năm, thơ mộng nhất trong năm, mùa phương Nam không bao giờ có được. Hương thu khẽ khàng, mỏng manh trong hơi sương sớm, se se trong cơn gió nhẹ hồn người. Mùa thu Hà Nội như một thứ men ngọt, nhấp từng giọt, từng giọt để người ta say hồi nào không hay, và cứ muốn say, say mãi.



Hà Nội vào thu cũng là lúc mùa sấu chín gọi về. Những quả sấu tròn vo, màu vàng ươm lấp ló trong tán lá xanh không chỉ khiến lũ học trò mê mẩn mà còn làm say lòng biết bao người. Sấu là thức quả thú vị có thể ngâm đường làm nước giải khát hay ngâm mắm làm gia vị chấm rất ngon. Tôi thì thường  chỉ gọt vỏ và chấm với muối ớt cũng đủ thấm cái vị ngon đó rồi. Kỳ công hơn, người ta cạo lớp vỏ bên ngoài, khía thành đường xoắn ốc rồi dầm với đường, muối ớt bột, chỉ đôi phút là đã có một đĩa quà vặt ngon hết cỡ. Là loại quả khá phổ biến ở miền Bắc, nhưng chỉ có người Hà Nội mới sử dụng sấu chín như một thứ quà vặt đường phố. Nổi tiếng nhất Hà Nội với món sấu chín dầm là khu chợ đêm phố cổ, Hàng Bông, Tràng Tiền.

Tôi lại nhớ hương vị Cốm Làng Vòng- hương vị thu Hà Nội, nét lạ đầy ấn tượng qua những gánh hàng rong. Các bà, các mẹ gánh cốm đi bán chẳng phải rao đâu, tất cả đã là quen mùa, quen lệ. Nhìn gánh hàng đi qua là biết, đòng đưa vì gánh hàng cốm nhẹ nhàng. Xếp trên mặt sàng là lá sen, lá ráy óng mượt, trước quang gánh có buộc một ít lạt rơm nếp dùng để gói cốm. Có người còn đội một thúng cốm trên đầu. Ai mua hạ xuống rất nhẹ như nâng niu khẽ khàng. À, đã có cốm rồi đây. Cốm ơi…Lời gọi cốm cũng từ từ thong thả. Những hạt cốm xanh ngọc mang hương trời khí đất, cả hồn quê và huyền thoại làng, được bọc bằng chiếc lá sen phảng phất hương thơm thóat tục, bên ngoài buộc thêm một vài sợi rơm không quá chặt, không quá lỏng, như gói những nét tinh tế lên hàng nghệ thuật một món quà dân dã của người Tràng An- người Hà Nội. Bây giờ, đường xá nhiều bụi, nhiều xe, người mang cốm lên phố cũng đi bằng xe đạp. Người ta cũng không còn được nhìn, được ngóng, được cảm nhận từ xa hương cốm theo gió thu đưa về và dáng vẻ thư thái của những gánh cốm vào mùa đem đến thanh thản, dịu êm của làng quê cũng ít dần đi. Nhưng cái hương vị thanh tao, tinh túy của cốm Làng Vòng, của mùa thu Hà Nội vẫn còn rất nguyên vẹn, khó quên. Đặt vé máy bay ngay để tận hưởng những ngày Hà Nội cuối thu!








 st

Bài viết cùng danh mục:

CHAT VỚI HATIKA