HÀ NỘI VÀO THU

Dear Hà Nội,

Lâu lắm rồi nhỉ, Hà Nội mới có những ngày ngọt ngào thế này, những ngày đang thật là mùa thu, sau đằng đẵng mùa đông lạnh giá cho đến cái thứ nắng hè nóng kinh hoàng. Tôi gọi mùa thu Hà Nội - là thời gian để yêu...

Thích nhất cảm giác ngủ dậy, mở mắt ra thấy trời mát mẻ vì cơn mưa đêm qua. Đài báo gió mùa thì đừng tin, chỉ là mưa một trận đã đời rồi hôm sau mát đi vài độ thôi. Nhưng như thế cũng là quá đủ để người ta thấy vui rồi. Ra phố ai cũng hớn hở cười nói, mặt giãn ra vài centimet vì không phải chống chọi với nắng nóng mùa hè nữa. Đi trên đường, tự nhiên cảm thấy vui vui vì trời hôm nay đẹp quá, thời tiết dễ chịu quá, cây xanh rì và những xe đạp chở đầy ắp hoa tươi sao mà xinh xắn thế. Hà Nội mùa thu cứ nhẹ nhàng thế này, thì chỉ cần bước xuống phố, bao mệt mỏi cũng vơi đi nhiều lắm rồi.


Hà Nội ơi,

Mùa thu Hà Nội là cái mùa dễ gây thương nhớ nhất, dễ khiến người ta quyến luyến, bâng khuâng nhất. Ai ở Hà Nội thì không nói, cứ đến tầm này là lại đếm ngược chờ ngày đài báo tin gió mùa về. Cả một mùa hè oi nóng, chỉ mong đến những ngày mùa thu để thả mình tận hưởng một Hà Nội thanh bình, xinh xắn. Những người vãng lai, ghé thăm Hà Nội dăm lần vào mùa thu, vẫn thường ngẩn ngơ thương nhớ cái không khí dễ chịu của những ngày mát mẻ, thơm mùi nắng. Kể lại chuyện này thấy vui vui. Có bạn ở xa mới ra thăm Hà Nội, cũng đợt tháng 9, tháng 10 này này - kể lại giọng tiếc nuối lắm: “Giá như anh book vé ở lại thêm, Hà Nội mùa thu dễ chịu quá”. Hỏi nhớ gì, cứ ấm ớ chẳng trả lời được cái gì rõ ràng. Cũng là cafe vỉa hè, cũng là những bát phở sáng sớm, cũng những buổi lượn lờ khắp phố cổ, Phan Đình Phùng… nhưng là mùa thu, nên tâm thế kiểu gì cũng khác hẳn, và Hà Nội cũng đáng yêu theo một cách riêng.
Hà Nội mùa thu cứ thế, chẳng có gì nhiều nhưng mọi thứ lại là quá đủ để nỗi nhớ dai dẳng cho đến tận một năm sau. Chẳng ai nỡ rời xa Hà Nội khi tiết thu về, và cũng chẳng ai đang ở nơi xa xôi lại không tìm đường quay về với Hà Nội, để lại một lần được hít hà cái không khí trời thu cho căng đầy lồng ngực, để chắc rằng mình không bỏ lỡ những ngày thu tuyệt đẹp giữa thành phố này.

Hà Nội những buổi sớm thu

Buổi sáng mùa thu Hà Nội giống như một ly trà thơm, bạn cứ ngồi ngắm mãi, hít hà thật cẩn thận, rồi nhấm nháp từng tí một để vị trà tan trên đầu lưỡi, mùi thơm thảo mộc của trà bay bổng lơ lửng trong khoang miệng. Thưởng trà xong rồi sẽ thấy mình nhẹ tênh, tâm can trong vắt và trái tim thì đầy ắp những niềm vui bé xíu đang nở hoa.

Những buổi sáng mùa thu, Hà Nội im lìm trong màu bàng bạc vì mặt trời chưa ló hết. Đường phố vắng teo, thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chở hàng ra chợ sớm chạy vụt qua, như tiếng một tờ giấy bị xé. Lúc này, bạn phải tranh thủ vác xe ra đường, lượn qua những con phố cổ, đường xá khu trung tâm, rồi tiện đường thì phóng lên hồ Tây một chút nhé. Hà Nội lúc này mới thật là Hà Nội, mùa thu lúc này mới thật là mùa thu. Đường rất vắng, trời sớm se lạnh vì sương đêm vẫn còn, nắng chưa lên hẳn và không khí thoang thoảng mùi thơm từ những vỏ cây còn ướt sương, thỉnh thoảng sẽ thấy cái mùi thơm lừng lẫy từ nồi nước dùng ninh xương của bà bán quà sáng ven đường. Những thứ rất nhỏ, những cảm xúc rất nhẹ nhàng, nhưng sao mà làm mình thấy vui thế, thấy mình đang trải qua những ngày xinh đẹp đến thế.


Lang thang Hà Nội với góc phố, quán cafe vỉa hè

Mùa thu là mùa để ngồi cafe vỉa hè, chắc chắn là như thế.

Chúng mình đã phải trốn trong phòng điều hoà cả mùa hè, hay ủ ấm mình khỏi cái rét cắt da của mùa đông. Chỉ còn mùa thu để thoải mái ngồi cafe vỉa hè, ngắm nghía phố xá mà chẳng phải qua lớp cửa kính nào, để hít hà mùi gió thu thơm như một bông hoa nhỏ, và ngắm nắng rơi xuống từ những kẽ lá trên cao.

Hà Nội không thiếu những quán cafe vỉa hè trứ danh, đã đi vào “huyền thoại”. Đó là những quán cafe cũ kỹ, với chỗ ngồi là vài ba tấm thảm trải dưới gốc bàng. Chỗ tựa lưng đơn giản là bờ tường đã tróc, với mùi vôi thi thoảng lại xộc lên. Nâu đá, đen đá, cafe trứng hay chanh muối, mơ ngọt? Thêm một đĩa hướng dương nữa là có thể ngồi cả sáng, cả chiều cũng chẳng ai thấy làm phiền lòng.

Đôi ba câu chuyện phiếm, hay vùi mình vào một quyển sách, nghịch ngợm điện thoại trên tay, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nói với nhau dăm ba câu tầm phào, vu vơ, rồi mỉm cười ngắm phố xá lướt qua trước mặt. Bình yên là thế này, là những giây phút mình trải qua như thế, là những cảm xúc đơn giản nhưng đáng yêu như thế.

Nhất định phải ghé Hà Nội trước khi hết năm nay

Một niềm vui nho nhỏ của mùa thu năm nay, là Hà Nội có thêm phố đi bộ.



Cứ mỗi cuối tuần, những khu phố chính quanh hồ Gươm được quây lại, xe cộ dạt hết ra ngoài, để riêng cả một khu rộng thênh thang - chỉ dành cho người đi bộ. Bình thường quen mắt, ai cũng nhớ đến hồ Gươm với hình ảnh những hàng xe chạy ào ào. Bây giờ lại là câu chuyện khác, những con đường quanh hồ rộng thênh thang, tuyệt nhiên không một bóng xe.

Chao ôi là nhiều hoạt động, nhiều niềm vui nảy lên từ khu phố đi bộ này. Chỉ là phố đi bộ thôi mà người ta nghĩ ra bao nhiêu thứ để tận hưởng. Quanh hồ Gươm là một thiên đường cho đủ các nhóm người. Những nhóm gia đình rủ nhau đi tản bộ, lũ trẻ con sung sướng chạy mãi không phải “tốp” lại vì sợ xe; những đám người trẻ lãng đãng mơ mộng, đi bộ một lúc lại ngồi thừ xuống đường, nằm ra cũng được - rồi cứ thế ngắm trời, ngắm đất, nói chuyện phiếm trên trời dưới biển. Còn lũ mê thể thao lại càng thích hơn, tự dưng có cả một khu phố để chơi patin, chơi skate board, scooter phóng thả phanh.

Chưa kể đến các bạn mê nhạc nhẽo, hát hay, chơi đàn giỏi lại mang đàn ra giữa phố, hứng chí chơi vài bản nhạc tân thời theo phong cách “chất nghệ”, thế là khắp khu phố chẳng chỗ nào thiếu đi tiếng đàn hát, tiếng hân hoan giữa một không gian quá sức thảnh thơi và vui thú.

Ô tô, taxi, nên bỏ qua để cảm nhận cái Hà Nội thật khác!

Nhiều người cứ có thói quen ra đường là tót lên taxi, tót lên ô tô để tránh nắng, tránh nóng, tránh khói bụi. Nhưng mà mùa thu rồi, chẳng lẽ cứ tự nhốt mình trong những hộp diêm mát lạnh di động ấy, và bỏ lỡ những ngày đẹp trời đến nhường này hay sao?

Cũng là chiều bản thân, nhưng thử chiều theo một cách khác nào. Thay vì chiều cho bản thân lười biếng, hãy chiều bản thân để ngắm nhìn vẻ đẹp và hít hà không khí mùa thu xem sao. Ai đi gần thì lấy xe đạp, đi xa thì xe máy thôi. Đường phố bây giờ quang đãng, mát mẻ lắm rồi, phóng trên đường bon bon chẳng sợ mồ hôi tứa ra như tắm nữa. Hai bên đường cây xanh rợp bóng rồi, trời thì trong veo, xanh ngắt mà nắng cũng chẳng quá chói chang. Cứ thế vừa đi, vừa toét miệng cười, lòng phơi phới vì mùa thu đang ở khắp xung quanh mình đây rồi. Mùa thu ở những cành lá rung rinh hai bên vệ đường, cho đến những tia nắng vàng dịu, hay dù vô hình như rõ là mùi thơm trong trẻo của gió mùa thu nữa. Bớt chiều bản thân mình một chút, lại hoá ra tặng chính mình những cảm xúc xinh xắn như thế này đây.


Hà Nội, nơi của một thời ấu thơ, các thứ ăn chơi 

Mùa thu là mùa của những thứ ăn chơi, nhẹ nhàng đúng kiểu người Bắc Việt. Cốm tất nhiên phải nhắc đến như một thứ bất di bất dịch rồi. Dù bây giờ cốm được bán cả năm, nhưng người ta chỉ mong ngóng mùa cốm thu, để được nhấm nháp những những hạt cốm đã hít hà, đã thu trọn mùi thơm của những đồng lúa non, ăn vào thấy bùi ngậy, dẻo thơm mùi cốm mới. Đó mới là những hạt cốm xứng đáng cho ai kiên nhẫn chờ đợi, mới đúng là những hạt cốm mà người ta thương nhớ mỗi khi Hà Nội vào thu.

Sang tháng 10, mùa thu lại có thêm đặc sản sấu chín. Cứ chịu khó đi bộ qua mấy khu phố cổ, mấy toà nhà văn phòng là biết ngay mùa sấu đã về hay chưa. Những bà cô bán hoa quả dầm bao giờ cũng bày sấu chín ở vị trí dễ nhìn nhất. Sấu chín chính là “ngôi sao” của tháng 10, là món đinh mà lũ con gái mê tít mỗi khi trời vào thu. Có một lời khuyên nhỏ thế này, đừng mua sấu dầm sẵn. Sấu chín ngon nhất là sau khi gọt vỏ, tỉa mỏng, sẽ chấm ngay với muối ớt - ăn luôn.

Sấu lúc này vẫn còn tươi, ăn vẫn dai, giòn, vẫn thấy vị ngọt nơi đầu lưỡi. Đấy, đúng là thức quà dễ khiến người ta nhớ mong. Nãy giờ chỉ viết ra thôi cũng thấy ứa nước miếng, nói gì đến lúc thấy những quả sấu vàng rộm xếp chồng lên nhau trên mẹt của một cô bán hàng rong, làm sao kìm lòng lại để không gọi giật người ta lại, mua một túi đầy, ăn đến lúc nào rộp cả lưỡi vì chua, vì cay mới thôi.

Mùa thu Hà Nội thật ra rất ngắn ngủi, chỉ trong vòng có 2 tháng thôi. Thế nhưng hoá ra, lại là 2 tháng đầy ắp những niềm vui nho nhỏ. 2 tháng để thấy là, hoá ra Hà Nội có thay đổi thế nào, có hiện đại ra sao, thì vẫn cứ là một Hà Nội thanh bình đến nhường này khi vào thu. 2 tháng để mình biết là: “À, hoá ra những điều đơn giản thế này, lại làm trái tim mình thấy vui tươi đến thế”. Rồi học cách sống chậm lại, nhìn mọi thứ với con mắt hiền hoà hơn, suy nghĩ những điều xinh đẹp, xanh tươi hơn, thay vì cứ chỉ lo lắng, toan tính nọ kia.

Chẳng cần gì to tát đâu, điều khiến người ta yêu mùa thu là vậy đấy. Giống như việc mình cứ nghĩ đến những thứ xa hoa, những gì lộng lẫy, mà hoá ra điều khiến mình mỉm cười yên lành, lại là những thứ rất nhỏ như một vạt nắng thu.


ST

Bài viết cùng danh mục:

CHAT VỚI HATIKA